"Khoa Tài nguyên và Môi trường - Nơi ươm mầm ước mơ" tâm sự của một cựu sinh viên khóa 7


Đã 3 năm rồi, 3 năm từ ngày tôi rời xa mái trường Đại học Khoa Học - Đại học Thái Nguyên, rời xa các thầy, cô thân yêu và đáng kính của Khoa Khoa học Môi trường và Trái đất. Giờ đây, tôi đã là một Công chức Địa chính - Xây dựng (phụ trách Môi trường) tại UBND thị trấn Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Tôi đang được thực hiện mơ ước “lớn lao” của mình, của bố mẹ rằng “Học để về xây dựng quê hương!”

Trở thành sinh viên của một trường đại học là ước mơ, là mục tiêu phấn đấu không chỉ của riêng tôi mà còn của bao bạn trẻ khác trong suốt những năm còn ngồi trên ghế nhà trường. Môi trường học tập ở các trường đại học là nơi sẽ giúp chúng tôi tiếp cận nguồn tri thức mới, cách làm việc khoa học, và trau dồi các kỹ năng cần thiết khác phục vụ cho công việc và cuộc sống sau này. Trường Đại học cũng là nơi để chúng tôi tu dưỡng bản thân để trở thành những công dân có ích cho đất nước. Khoa Tài nguyên và Môi trường - Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên là nơi đã giúp tôi thực hiện được ước mơ đó. Mặc dù đây không phải là nguyện vọng đầu tiên của tôi nhưng đây đã thực sự là nơi tôi đã gắn bó suốt quãng đời sinh viên, nơi ước mơ tôi được nuôi lớn qua từng ngày.

Ngày đầu tiên đặt chân tới ngôi trường Đại học Khoa Học - Đại học Thái Nguyên, tôi thực sự bất ngờ bởi ngôi trường mình sẽ gắn bó. Con đường vào trong trường không đẹp như trong tưởng tượng của tôi. Khu hiệu bộ và văn phòng Khoa nơi các thầy cô giáo sẽ dạy tôi làm việc chỉ là 1 ngôi nhà 3 tầng cũ và 1 dãy nhà cấp 4 cũng cũ kĩ. Bởi ngôi trường mới còn đang được xây dựng. (Đến giờ khi tôi quay lại thăm trường thì đã khác lắm rồi các bạn ạ). Tôi đã thoáng phân vân, thoáng lo lắng. Nhưng rồi, sau này tôi nhận ra rằng: Được học trong ngôi trường ấy, với những thầy cô ấy là một may mắn. Sự tận tâm và nhiệt tình của các thầy, cô giáo trong Khoa đã thay đổi tôi một cách đáng ngạc nhiên.

Dưới sự dìu dắt nâng đỡ của các thầy cô giáo, tôi tự thấy rõ nét hơn con đường đi của riêng mình và tôi cũng nhận thấy trách nhiệm của mình đối với nhà trường và xã hội. Là chủ nhân tương lai của đất nước, tôi - cựu sinh viên của Khoa Tài nguyên và Môi trường - Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên, sẽ nguyện không ngừng học hỏi để nâng cao kiến thức chuyên môn và kiến thức xã hội để có thể góp một phần sức lực nhỏ bé của mình xây dựng quê hương, đưa đất nước ta trở thành một nước sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ đã dạy.

  Những năm đầu đại học, tôi đã tự thu mình trong thế giới riêng, bạn bè tả về tôi bằng hình ảnh một con người khô khan với đôi mắt đầy mỏi mệt sau cặp kính cận, chỉ vùi đầu trong sách vở, bài tập, tiểu luận… Sau đó, được sự quan tâm, động viên và khuyến khích của các thầy cô giáo, tôi đã thu xếp thời gian một cách hợp lý và tham gia các hoạt động ngoại khóa tại những Trung tâm và Câu lạc bộ thuộc Đại học Thái Nguyên như: Trung tâm Hợp tác Quốc tế, Câu lạc bộ tiếng Anh, Hiệp hội Trao đổi sinh viên quốc tế về thực tập nghề nghiệp... Tôi đã trưởng thành lên, phấn đấu hết mình học tập và nghiên cứu. Thời gian thấm thoát thoi đưa, tôi dần dần học hỏi, từ kiến thức đến kỹ năng. Sau 4 năm học tập, tôi đã thực sự lột xác từ một người nhút nhát thành một con người tự tin dám đứng trước đám đông nói lên quan điểm của mình, dám ước mơ và thực hiện ước mơ của mình. Chính nơi đây, đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành một người hoạt động trong lĩnh vực môi trường, góp phần nhỏ bé của mình giúp cho môi trường sống quanh ta thêm xanh - sạch - đẹp. Ở ngôi trường thân yêu này, tôi trưởng thành lên từng ngày, có được những người bạn tốt, có các anh chị khóa trên, các thầy, cô giáo luôn xuất hiện mỗi lúc mà tôi cần giúp đỡ cả về học tập cũng như cuộc sống sinh viên hằng ngày. Giờ đây tôi có thể tự tin nói với người thân và bạn bè rằng:“Tôi đã lựa chọn đúng!”

< Dương Văn Trường - Cựu sinh viên KHMT K7> 

 


Bài viết gần đây